Nửa Đời Sau Của Ta
Phan_21
Đến năm nàng lớp 9, việc buôn bán của cha nàng xảy ra chuyện, nghe nói là trốn thuế. Bạn học trong trường đều truyền nhau nhà nàng xuống dốc. Các bạn học cũng dần dần không để ý nàng, cảm thấy nàng là một tiểu thiên nga bị đánh vào phàm trần. Nhưng ta thấy nàng vẫn lạnh nhạt, vẫn đi học tan học. Ta không có để ý tin đồn, vẫn chơi đùa cùng với nàng. Sau đó một ngày, ta và nàng đơn độc kết bạn về nhà, nàng thở dài: thì ra là địa vị của một người ở trong xã hội, hoàn toàn có quan hệ trực tiếp với việc hắn có bao nhiêu tiền. Thấy ánh mắt khó hiểu của ta, nàng cười: về sau chúng ta đều phải làm người có tiền, không thể chịu khổ vì không có tiền nữa.
Cha của nàng bỏ tiền nên cũng không phải ngồi tù. Việc này ở nông thôn của chúng ta mà nói là rất bản lãnh, nhưng tiền của nhà nàng quả thật không còn dư lại bao nhiêu, nghe nói nhà nàng đã bán đi căn nhà lầu bốn tầng ở trên phố. Cả nhà dọn về nhà cũ.
Lần đầu tiên nàng mời ta đến nhà nàng chơi, chính là đến nhà cũ, ta vừa nhìn, cái gì mà nhà cũ, nhà cũ của nàng còn xinh đẹp hơn nhà ta gấp mấy lần. Thấy ánh mắt kinh ngạc của ta, nàng cười: lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, đáng tiếc đã là cái thùng rỗng rồi. Thấy ta tới, người nhà nàng đều rất khách khí, một nữ sinh mười bốn tuổi như nàng, nhìn thấy ba còn có thể ăn vạ bò lên trên người muốn tiền xài vặt, thấy cha con vui đùa, lần đầu gặp được ông chủ lớn, ta thật sự kinh ngạc, thì ra, ông chủ lớn không phải không có nhân tính như trong tưởng tượng, cũng cưng chiều con gái!
Sau này trấn chúng ta cũng xoay người, người có tiền càng ngày càng nhiều, nhưng nhà nàng không hề vinh quang trở lại, bởi vì ba nàng gặp tai nạn xe cộ đã qua đời. Bất tri bất giác lại lên cùng trung học phổ thông, rồi lại vào chung đại học. Quan hệ của ta và nàng vẫn ổn định duy trì. Con gái 18 thì thay đổi, nàng càng lớn càng xinh đẹp, sức khỏe lại vẫn không tốt, người nhà của nàng không mấy chào đón nàng, nghe nói, là bởi vì nàng một thân một mình được tình thương của cha, lại thường ngã bệnh, chữa bệnh và đi học đều phải tốn tiền, trong lòng không thăng bằng.
Nàng tốt nghiệp trước, ta hỏi nàng làm cái gì, nàng nói, vào công ty rèn luyện rèn luyện. Vì vậy nàng trở lại trấn trên, đến làm thư ký trong một công ty sản xuất nổi tiếng cả nước. Nàng làm hơn nửa năm, dứt khoát lui người, đến một công ty nhỏ làm thư ký, dễ dàng. Ta không hiểu, hỏi nàng tại sao. Nàng cười, công ty lớn chính là một xã hội nhỏ, tranh đấu gay gắt, khắp nơi đều là người ăn thịt người, ta sợ chịu khổ, địa phương nhỏ sạch sẽ hơn. Một năm sau, ta cũng tốt nghiệp, ta không để ý những thứ kia, một mình đến phòng tiêu thụ của công ty đó làm việc. Năm đó, ta 21 tuổi, nàng 23 tuổi.
Ở công ty, ta biết được thế giới người ăn thịt người như lời nàng nói, cảm thấy sợ hãi. Lúc này, có một người đàn ông đến gần cuộc sống của ta, anh ấy là quản lý của phòng chúng ta - Chương Quân, mới 33 tuổi, cũng là người rất có tài cán. Anh ấy lần lượt hoặc sáng hoặc tối giúp ta, dìu dắt ta. Nhìn thấy ta và anh ấy càng ngày càng thân, nàng liền than vãn: cậu xong rồi, cậu vạn kiếp bất phục.
Ta cười nàng là Lâm muội muội, nhạy cảm đa nghi. Vậy mà. . . . Một năm sau, ta thật nhào vào lồng ngực của Chương Quân, bất kể con trai 10 tuổi của anh ấy gọi ta chị Lâm, bà xã của anh ấy gọi ta cô Tiểu Hướng. Ta không sợ tất cả mọi người coi thường, chỉ có nàng, ta hi vọng lấy được chúc phúc của nàng. Nàng không nói, chỉ than thở nhưng không nói thêm gì nữa.
Đảo mắt lại một năm. Lúc này, nàng nói cho ta biết, nàng không làm ở công ty nữa, muốn đến nội thành Trường Sa mở tiệm, ta lấy một chút tiền Chương Quân cho ta vùi vào trong tiệm bán quần áo tên ‘ Nữ trang - nữ sắc ’ ở đường nam Hoàng Hưng thành Trường Sa này. Vừa mới bắt đầu chỉ là vì giúp nàng một tay, hai năm sau, chuyện của ta và Chương Quân bị truyền ra, gặp người nhà và bạn bè phỉ nhổ, ta chỉ có thể buông tha công việc, cùng nàng gây dựng sự nghiệp.
Một đường xem ra, nàng từ thiên kim sủng nữ lúc đầu, càng về sau bị người thân không để ý, nàng cũng vẫn kiêu ngạo, sáng sủa, tuy có phần khiếp nhược. Gặp phải khó khăn nàng bình thường đều tránh né. Sau đó, nàng bắt đầu tin Phật, thường cầm một quyển kinh Phật, nàng nói, đây là một tín niệm, duy trì cuộc sống của mình, nhắc nhở mình khổ lắm tất đến ngày sung sướng.
Thời gian ở trong tiệm với nàng rất vui. Trước người khác, nàng sáng sủa hào phóng, tinh xảo đặc sắc. Sau người khác, nàng cảm tính cô tịch. Ta và nàng nâng đỡ lẫn nhau, chỉ vì hết sức khiến ình sống được vui vẻ hơn.
Nàng cũng là nhân vật nổi tiếng trong trấn ta. Là một người xinh đẹp, sức khỏe không tốt, từng yêu đương mấy lần, lần oanh động nhất, đã đính hôn, hai phe cũng xếp đặt bữa tiệc, nhưng nàng lâm trận bỏ chạy, không thể không nói, việc này cần rất nhiều dũng khí.
Sau đó nàng nói cho ta biết, đàn ông của nàng, phải có lồng ngực rộng rãi như cha nàng, thành thục chững chạc. Vạn vạn không thể tạm bợ cả đời, nếu không, thà thiếu chớ lạm.
Mắt thấy sức khỏe của nàng ngày càng suy yếu, ta khuyên nàng phải yêu sức khỏe, không thể thường uống rượu, nàng cười cười không nói. Nàng nói: còn sống chính là kỳ tích, vui vẻ là được rồi. Còn nói: cả đời của ta, có lẽ cứ như vậy. Nếu như đời sau có cơ hội, ta nhất định phải sống oanh oanh liệt liệt, sống tự do tự tại, tìm người yêu, dũng cảm ở chung với nhau, nghĩ yêu liền yêu, tuyệt không uất ức mình.
Năm 2006, ngày 20 tháng 9 là một ngày làm người ta trọn đời khó quên. Một buổi sáng tinh mơ nàng từ Nam Nhạc chạy về Trường Sa, thân thể vốn yếu đuối càng thấy mỏng manh. Lúc đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị dẹp tiệm, chánh phòng của Chương Quân dẫn người giết đi vào, ta đuối lý, chỉ mặc kệ họ, không nói một câu chịu quyền đấm cước đá. Vậy mà, Diễm Lâm ấm ức thật lâu, có lẽ vừa mệt vừa tức, hẳn là giận dữ công tâm, nhất thời hôn mê bất tỉnh.
Chết lặng mặc cho xe 120 chở chúng ta đi tới bệnh viện Tương Nhã. . . . Ở ngoài phòng bệnh nguy hiểm cao, chỉ có một mình ta cô đơn ngồi, còn có một vách tường ngăn cách bên trong phòng bệnh, biểu hiện của trái tim càng lúc càng nhảy chậm, ta vừa kinh vừa sợ, chỉ sợ nàng không trở về nữa, càng nghĩ càng nóng lòng, không khỏi đau khóc thành tiếng, đang khóc quá chừng, đột nhiên cảm thấy có người nhìn ta, ta ngẩng đầu nhìn lên, trong hành lang bệnh viện không có một người, thút thít cúi đầu, chỉ thấy trên đầu có ánh vàng tràn ra, ta ngửa đầu nhìn lại, một tiểu đồng mặc cổ trang đang lơ lững giữa không trung, ta cũng không cảm thấy sợ, chỉ ngơ ngác nhìn. Hắn cười cười hắng giọng nói: tỷ tỷ kia linh hồn của nàng đã có bắt đầu mới, nàng bảo cô không cần lo.
Ta sửng sốt: đây là người từ đâu đến? Sao ta nghe không hiểu?
Đồng tử đó trợn mắt há mồm nhìn ta: thật là người không có tuệ căn, tự cô xem đi! Phất tay giương lên, chỉ thấy bên ánh vàng kia hiện ra một màn ảnh lớn, phía trên rõ ràng hiện lên đại viện vừa cổ đại vừa hiện đại, hồ nhân tạo dưới đại thụ, một vị nữ tử ăn mặc cổ trang hoa lệ vui vẻ ngồi trên xích đu, một nam tử hoàng bào ở cạnh dịu dàng nhìn nàng, thỉnh thoảng khi sức lực xích đu yếu bớt thì hắn tự tay đẩy, xích đu lại nhộn nhạo, nữ tử kia càng cười vui vẻ hơn, ánh mắt nam tử càng dịu dàng, khóe miệng cũng không tự giác cong lên.
Ta đang kỳ quái, xem cái gì chứ, màn ảnh này dần dần đến gần nhân vật, từ từ, đối mặt gương mặt phóng đại vô hạn của cô gái trên xích đu, ta hoảng hốt, trợn mắt hốc mồm. Cô gái mặc cổ trang này, không phải Diễm Lâm thì là ai?
"Nàng muốn ta chuyển cáo với ngươi, nàng lại bắt đầu cuộc sống mới, hi vọng ngươi cũng sống tốt, cứ như vậy, lời của ta đã hết." Dứt lời, bóng dáng đồng tử đó dần dần nhạt đi. Trong lúc bất chợt, chỉ nghe bên trong phòng bệnh vang còi báo động không ngừng, sau khi bác sĩ trực ban nghe vội vàng chạy tới, kiểm tra một phen liền lui ra sau, nói xin lỗi ta: thật xin lỗi, thể chất cô ấy cực kém, chúng tôi tận lực. . . . . .
Nhìn người đến người đi, ta cư nhiên không có rơi một giọt nước mắt, nhìn Chương Quân vội vã chạy tới từ đầu hành lang kia, ta nhẹ nhàng tựa vào trong ngực anh ấy, chậm rãi hỏi: hoặc là anh kết hôn với em, hoặc là anh thả em, tự anh chọn đi!
Anh ấy ôm chặt ta, chôn ở cần cổ ta: chúng ta kết hôn đi!
Chương 41: Chuyến Đi Giang Nam
Con người còn sống để làm gì?
Hẹn hò? Yêu đương? Hưởng thụ? Trách nhiệm? Nghĩa vụ? Dĩ nhiên đối với tất cả mọi người mà nói, xuyên qua chỉ có ý nghĩa ở 3 loại đầu, hẹn hò, yêu đương và hưởng thụ.
Ngồi ở trong xe ngựa to thoải mái hào hoa, ta liền không tự chủ được suy nghĩ lung tung. Nói thật, kể từ khi ta đi tới nơi này, chưa từng nghĩ tới phải tận trách nhiệm vụ nghĩa vụ. Thỉnh thoảng hồi tưởng lại, mình cũng hơi xem thường mình.
Không thể không nghĩ tới, có cần đọc vài câu Hồng Lâu Mộng cho người cổ đại nghe, để những người cổ đại này kinh ngạc một phen hay không, nhưng. . . . Làm người ta thất vọng chính là, ta cũng không nhớ toàn bộ, thơ văn của Mao chủ tịch đã bị bà bà dùng cũ rồi, ta cũng không biết nàng ấy đã dùng bài nào, bỏ qua bài nào, nhưng theo trình độ thông minh của bà bà ta, đoán chừng đã dùng gần hết rồi.
Hay là hát vang Kim Khúc Đại Toàn ở Đại Hán triều, hướng dẫn Gia Tĩnh theo bài này. Nhưng một lần duy nhất nhỏ giọng ngâm nga 《 người ngốc ở bến tàu 》 tại Phượng Hoàng biệt trang, bị trưởng công chúa nghe được liền hỏi: muội muội rất khó chịu sao? Kể từ đó không còn nchút lòng tin. Vẫn là thế kỷ 21 tốt, ông cụ bảy mươi ngồi trên ghế nghỉ ngơi trong hẻm nhỏ thỉnh thoảng cũng sẽ rống kên đôi câu: "Cô là hoa hồng của tôi cô là hoa hồng của tôi
"
Có lẽ múa cột là một ý thật tốt, tiếc nuối chính là, sức khỏe của ta trước khi xuyên qua vốn yếu đuối, ca múa nóng bỏng tất nhiên là xin miễn cho kẻ bất tài. Dĩ nhiên, phải cảm tạ rất nhiều đại tiên, không cho ta xuyên đến thanh lâu làm môn bài (cô nương nổi nhất), nếu không. . . . Ta cũng không tin có nữ nhân nào từ thế kỷ 21 xuyên qua lại giỏi cả ca múa. . . . Dĩ nhiên, tình hình như thế vẫn rất nhiều ở trên Tấn Giang!
Hay là dời chính sách kinh tế mới ở thế kỳ 21 đến Đại Hán triều, chế tạo Đại Hán triều thành một nước bá chủ ở phương đông, nhưng. . . . Xin lỗi các bằng hữu đang xem, ta học quản trị doanh nghiệp, lại chỉ học được nửa, những kiến thức vô sản này lấy ra nhất định làm trò cười cho người trong nghề.
Hay là xuyên đến thời loạn thế, ta có thể run run nói đến binh pháp Tôn Tử, 36 kế, buồn cười nhất chính là, ta là một thanh niên lười biếng tới từ thái bình thịnh thế không làm được gì, ra chiến trường làm quân sư? Suy nghĩ thôi thì toàn thân đã phát run, nói ra càng buồn cười.
Lại than thở, xuyên qua không gặp thời.
Luận tài tình, xin thứ cho ta nói lời thật, học vấn của một cô nương ở trên đường cũng hơn ta, bàn về kiến thức, ta có lẽ hơn các thiên kim tiểu thư không rời cửa nhà một chút, là nữ tử xông pha bên ngoài, trời nam đất bắc không gì không biết, chưa từng thấy ít nhất cũng đã nghe mấy người khác nói mà. Cá nhân ta cầm kỳ thư họa không có gì tinh thông, chỗ hơn các nàng có lẽ là ta đã từng xem TV và internet, mấy thứ này là đồ tốt, lục đục đấu đá, cuộc đời bách thái, thiên văn địa lý, muốn biết cái gì liền có cái đó.
Có lẽ chỗ tốt duy nhất là ta được học ở thế kỷ 21, cư xử ngang hàng, không nhăn nhó, không làm bộ làm tịch, được hay không đều tốt, trong lòng có tính toán. Không vui cũng sẽ tìm thú vui trong cuộc sống bình thản, tự mình thoải mái vui vẻ. Có lẽ Gia Tĩnh để ý ta cũng do điểm này. Yêu liền muốn ở chung, không có những ý tưởng nắm tay một đời một thế. Lúc khó chịu, cũng sẽ tìm ình việc vui, tuyệt không uất ức mình.
Nhìn Triệu Hàm ngủ say bên cạnh, liền bỏ tấm vải thêu hoa màu xanh đang dang dở xuống, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho nó, rồi điềm tĩnh tiếp tục thêu hoa, Phi Hồng ngồi bên kia, đã sớm buồn ngủ, đang ngủ gà ngủ gật.
Không khỏi buồn cười, suy nghĩ một chút Triệu Hàm cũng đã tròn năm tuổi rồi, con cháu quý tộc ở cổ đại, trưởng thành sớm kinh người, ngày đó Gia Tĩnh đưa ta đến trước xe ngựa, Triệu Hàm khéo léo gọi bệ hạ, vừa mới bắt đầu có hơi lúng túng, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh.
Mà ta cũng thấy rất lạ, có phần lo ngại, trải qua nhiều mưa gió thế, nếu Triệu Hàm cảm thấy mâu thuẫn với hoàng đế như những đứa bé bình thường khác, ta sẽ rất nóng lòng, nhưng nó lại giống như không có chuyện gì, sợ nó dưỡng thành tật xấu lòng dạ sâu đậm từ nhỏ, ta gấp hơn, phản ứng bình thường như thế, bọn họ không thấy gì, mà ta lại cực kỳ lúng túng. Thật là làm mẹ không dễ gì.
Tha thứ ta, ta là người ích kỷ đam mê hưởng thụ đời sống vật chất, ta thích không khí yên tĩnh lại an tường, dựa sát vào tấm da hổ phía sau, thuận tay bỏ lò sưởi trong tay xuống, cầm lấy ly nhỏ bằng vàng trên cái bàn tinh xảo bên cạnh lên, uống một hơi cạn sạch nước trong ly, đi tới mặc cho Lục Ngạc hầu hạ cởi áo khoác xuống, chui vào chăn của Triệu Hàm bên cạnh, nghỉ trưa là cách dưỡng nhan tốt nhất. . . .
Dẫn theo đám người này xuôi nam, đoán chừng đã náo loạn cả nước rồi, Đoan Kính vương phi như ta, lúc này đã vang danh khắp nơi, ta cười khổ.
Nghĩ cũng biết những cấm quân thị vệ này là thân vệ của hoàng đế, bình thường lúc nào cũng sống an nhàn sung sướng, hôm nay phải theo vương phi mờ ám như ta đi xa, cũng thật mất thân phận, cho nên lúc nghỉ ngơi ở trạm dịch dọc đường đi, liền chia 2000 thị vệ làm ba ban thay phiên làm việc, trừ cảnh cáo bọn họ không được nhiễu dân, không được lấn át người, những trò như uống rượu cá cược, đều không cấm, coi như là ngầm cho phép, thêm với lúc ấy Hoàng Đế Gia Tĩnh tự mình đưa ta đến trước xe, lại đỉnh đạc mang tín vật ngọc bội Bàn Long trên người mỗi ngày, cho nên thái độ của bọn thị vệ cấm quân cũng cực kỳ cung kính, ta lại thân thiện, không câu nệ tiểu tiết, nên suốt đường đi cũng tích được danh tiếng tốt.
Bởi vì người đông thế mạnh, thỉnh thoảng vén rèm cửa sổ thì chỉ nhìn thấy áo vàng hàng loạt, nghe Lục Ngạc mơ hồ ám hiệu: đường đường Đoan Kính vương phi cũng không thể mất thể thống của Hoàng thất, cho nên không thể ngày ngày nhìn ra bên ngoài, huống chi nhìn tới nhìn lui, phong cảnh hai bên đường cũng chỉ như vậy, nhất thời phiền lòng, hạ lệnh đi nhanh, không trì hoãn quá lâu trên đường.
Chu Bột là một người rất có chủ kiến, năng lực sinh tồn ở dã ngoại cực mạnh. Ngày đầu tiên mọi người không để ý vấn đề ăn uống, ăn đại một bữa ăn bình thường, ban đêm lúc ở trạm dịch hắn liền thả bồ câu cho huynh đệ ở doanh Bộ Binh. Cả đêm ra roi thúc ngựa đưa đến hơn mười binh lính ưu tú chuyên lo bếp núc. Ta hưởng qua thủ nghệ của bọn họ, cũng tạm được, nhưng Phi Hồng không quen nhìn ta ăn chung nồi cơm với mấy đại lão gia này, mỗi lần đều mặc nam trang ra, tự nấu ăn thêm, ám vệ Trần Nhất, Trần Nhị thật có lời. Ở đâu cũng là một vấn đề, thử hỏi có cái trạm dịch nào có thể dung nạp hơn hai ngàn người mỗi lần? Theo như ý Chu Bột: các huynh đệ đều phải không sợ khổ, dựng lều ngủ ngoài đồng cũng được. Sau đó ta nhìn không nổi nữa, liền nảy ra ý, mỗi lần gần trời tối, thì cho 200 tên thị vệ chạy tới trạm dịch dàn xếp vấn đề nghỉ đêm của ngàn người trước, vào đêm thì chia ban ra tuần tra, cũng được một thời gian, nhưng đồ dùng chăn màn của đoàn người cũng là vấn đề, sau đó tạm thời thêm vào năm chiếc xe ngựa lớn, mới miễn cưỡng coi như là đầy đủ hết.
Qua mấy ngày, ta liền tâm phiền ý loạn, viết một lá thư cho Hoàng Đế Gia Tĩnh bệ hạ tôn quý nhất Đại Hán triều, lấy ra tinh thần viết luận văn tốt nghiệp năm đó, lưu loát tới 5000 chữ, trọng điểm trình bày nhân số thị vệ đông đảo dẫn tới đủ loại tệ đoan và hiệu ứng xã hội không tốt. Cuối cùng hỏi một câu: đã quên ta chưa? Cuối cùng dán thư lại đàng hoàng, thuận tay ném cho Chu Bột, phân phó một tiếng: giao đến tay hoàng đế bệ hạ. Hắn sửng sốt, lập tức lĩnh mệnh đi.
Thơ hồi âm của tiểu tình nhân Gia Tĩnh truyền tới rất nhanh, ta hào hứng mở ra xem, tức gần chết, nói như không nói. Bên trên chỉ có mấy câu trả lời đơn giản chắc chắn: ta rất nhớ nàng! Tất cả như cũ! ! Không dám quên! ! ! Không thể quên! ! ! ! Bỏ qua một đoạn lớn, cuối cùng cũng tới một câu: trẫm không ngại tiểu Linh Tuyết gọi trẫm là Kiệt lang.
Hắn thật là rất dứt khoát, còn học rất tốt mấy cái dấu chấm than ta dạy. Giương mắt nhìn nhìn phong thư này, thở dài nhét vào coi như xong chuyện.
Ta trong cơn tức giận, liền nhắm mắt làm ngơ, kết quả hai ngàn thị vệ này, cư nhiên cũng không khiến ta quan tâm, không biết tìm đâu ra ngựa, cả đường đi nhanh, thật cũng không chậm, nhưng mà chiếc xe ngựa sang trọng này của ta lại đi chậm, nửa tháng mới tới mục đích —— Ứng Thiên (tức Nam Kinh). Hôm đó, là ngày 29 tháng 4 năm Gia Tĩnh thứ 5.
Quy ra dương lịch, Ứng Thiên lúc này, ước chừng là Nam Kinh năm 1398~1400, bởi vì những năm đầu Đại Hán triều khai quốc định đô ở Ứng Thiên, cho nên mới xưng Nam Kinh hoặc là Sơ Đô.
Nhà cũ của Trương gia chúng ta ở bên bờ hồ Mạc Sầu, rất gần sông Tần Hoài, bên sông Tần Hoài là chỗ tụ họp của quý tộc thế gia, nghe nói cũng là địa phương nổi tiếng cho văn nhân và khách tụ tập ăn chơi. Đoàn người chúng ta vào thành từ cửa bắc, lồng lộng hùng dũng đi tới Trương phủ. Đi ngang qua miếu Phu Tử, ta lại lên tinh thần, nhìn qua những khe áo màu vàng, vẫn là lúc buổi sáng, vốn tưởng rằng bên sông Tần Hoài đang yên tĩnh, nhóm danh kỹ còn đang nghỉ ngơi.
Nhưng ta nghĩ sai lầm rồi, cũng không biết là ai để lộ ra hôm nay phượng giá của Đoan Kính vương phi và mấy ngàn cấm quân thị vệ vào thành, cả thành oanh động, từ quý tộc quan viên trong thành, cho tới bình dân bách tính, người buôn bán nhỏ, tất cả đều tập trung hai bên đường từ cửa thành đến Trương phủ, những cô nương trên thuyền hoa, nào là danh kỹ, ma ma, tất cả đều đứng ở bên ngoài thuyền hoa quan sát, hồng xanh lá đủ màu, làm cho người ta hoa cả mắt. Cũng thật may là cấm quân thị vệ kiến thức nhiều, không kiêu ngạo không tự ti thậm chí là hiên ngang đi tới phủ.
Ta rốt cuộc hiểu rõ, tốc độ truyền bá lời đồn đại ở xã hội phong kiến, cũng không chút thua kém báo chí, TV, Internet, các phương tiện truyền thông ở xã hội hiện đại, trải qua những sự kiện ở kinh thành, tin tức Hoàng đế mê luyến Đoan Kính vương phi Trương Linh Tuyết đã lưu truyền rộng rãi khắp nơi, quả thật tới nông nỗi không ai không biết, không có người không hiểu. Ngay cả mấy tên ăn mày bên cah5, cũng đều bàn luận xôn xao, lén lút chứng thực.
Thật vất vả mới đến trước phủ, cửa chính mở rộng, từ trong khe xe chỉ thấy con sư tử đá trước cửa được treo gấm đỏ thẫm, người làm bên trong cửa đồng loạt quỳ đầy đường, xe dừng lại, Lục Ngạc nhìn ta một cái, ta hơi gật đầu, nàng liền xuống xe ngựa, đi tới qphía trước tổng quản đang quỳ gối, nói: "Vương phi nương nương phân phó: đứng dậy cả đi, làm phiền các vị rồi, mọi người đi vào trước, vào phòng rồi hãy làm lễ." Lục Ngạc ở bên cạnh ta, ít nhiều cũng là người quản lý cuộc sống, âm thầm cũng rất có uy nghiêm, ta nghĩ dựa vào vẻ thùy mị của Lục Ngạc, nhất định có thể khiến các phụ lão hương thân trong thành Nam Kinh kinh ngạc, quả nhiên, nàng vừa lên, bốn phía đều hít khí lạnh, lời xã giao vang dội, rất là đặc sắc.
Sau khi xe ngựa dừng vài phút, liền tiếp tục đi thẳng vào cửa. Vừa vào cửa, liền có tổng quản Trương Hữu Tài và thím Tài đi tới hồi báo công việc.
Phụ thân Trương Hữu Tài là người trông ngựa cho lão thái gia, rất được tin tưởng, sau đó quốc gia dẹp yên, liền cho cha hắn làm Quản gia, sau đó Trương Hữu Tài lại nhận chức của phụ thân, hôm nay tuổi tác đã cao, đặc biệt ở lại nhà tổ dưỡng lão, thuận tiện quản sự.
Con lớn nhất của Trương Hữu Tài, chính là quản gia Trương phủ ở kinh thành rồi, đáng tiếc đã mất trong vụ hỏa hoạn Trương phủ lần đó. Lúc này thấy dáng vẻ xúc động của Tài phụ, ta không đành lòng để hai người bọn họ quỳ ta, đặc biệt miễn đại lễ, lại bảo Phi Hồng an bài ban thưởng ghế ngồi.
Hai cụ thấy ta, vừa cảm động vừa kính nể, không dám lớn tiếng. Tài phụ nhìn ta, rơi lệ đầu tiên: "Ban đầu xảy ra hỏa hoạn trong kinh, lão nô vốn nghĩ Trương phủ thế là hết, nào ngờ tiểu thư ngài còn có tạo hóa như thế, thật là tổ tiên tích đức nha." Đổ mồ hôi đầy !©¸®! ! ! Ta nhìn Trương phủ từ trên xuống dưới, ngay ngắn rõ ràng, khách khí một phen, lại bảo Lục Ngạc cho thưởng, liền lấy cớ đi đường mệt mỏi, bảo bọn họ lui xuống, trở về viện đã chuẩn bị cho ta ở hậu viện, bài biện quá mức quen thuộc, trong sân ngoài sân đều giống bộ dáng của Ỷ Tuyết viện ở kinh thành, vào sương phòng, bài biện bên trong càng thêm không khác phòng ngủ của ta ở Như Ý viện trên đảo Hương Tạ. Không khỏi cười lạnh một tiếng, đi tới phòng khách trầm giọng phân phó Lục Ngạc: "Mời Chu Bột đi vào."
Mùi thơm tản mát trong phòng làm người ta thoải mái, ta nhàn nhã ngồi ở trên ghế thái sư trải da hổ uống ngự trà tiến cống, thỉnh thoảng lại đùa chơi ngọc bội Bàn Long ngự tứ. Chu Bột thần sắc khẩn trương cung kính đứng ở phía dưới. Trong phòng yên tĩnh mà. . . . Bức bối.
Chương 42
Chu Thống lĩnh thấy ta nửa ngày không biến sắc, cười làm lành nói: "Nương nương có gì chỉ thị? Ty chức nhất định không từ." Ta cười lạnh: "Nào dám chỉ thị Chu Thống lĩnh, Chu Thống lĩnh là người quan trọng bên cạnh bệ hạ mà."
Hắn vội vã góp lời: "Nương nương là người được bệ hạ coi trọng nhất, dĩ nhiên đều nghe nương nương."
"Chu Thống lĩnh thật là hiểu tâm tư của bệ hạ, chuyện gì cũng suy nghĩ chu đáo cho bệ hạ." Hắn sửng sốt, vội vàng cúi đầu: "Tất cả điều bệ hạ làm đều là vì nương nương, phàm là chuyện của nương nương, thì đều là chuyện của bệ hạ." Nô tài thật trung thành.
Ta ngồi nghiêm chỉnh, đặt ly trà xuống trực tiếp hỏi tới: "Cho nên tất cả đã sắp xếp xong xuôi trước khi ta rời kinh rồi à?"
"Ừ, lúc bệ hạ nghe nương nương muốn ra kinh giải sầu thì suy nghĩ một đêm lên, rồi bảo ty chức an bài tất cả công việc cho nương nương trở về tổ trạch."
Ta cau mày: "Hai ngàn thị vệ đó thì sao?"
Hắn ngẩn ngơ, nhìn ta một cái, lại cúi đầu nói: "Trong triều có vài lão thần tử, không phục bệ hạ hết lòng đối đãi nương nương như thế, nên trăm phương ngàn kế muốn làm khó nương nương, ý của bệ hạ là dùng những người này để hù dọa đám chó không có mắt kia."
"Nói vậy nhân số của đám chó đó chắc không ít?" Ta cười.
Thần sắc hắn càng thận trọng: "Bệ hạ nói rồi, nương nương chỉ cần vui đùa là được, chờ qua hai ba tháng, chuyện gì cũng xong." A, thì ra hắn dứt khoát đồng ý ta ra kinh như vậy, là muốn mượn chuyện này để có chút hành động ở trong triều. Lại kinh sợ ta đi ra thì có người biến đổi phương thức làm khó ta, cho nên cho bọn thị vệ gióng trống khua chiêng đi theo ta.
Hắn. . . . Thật coi trọng ta như vậy sao?
"Ban đầu tấn bản phi thành Đoan Kính vương phi, có những đại thần nào dị nghị?"
"Ừm. . . Hoàng thần tướng, Cát thần tướng cũng rất có phê bình kín đáo." Hắn nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói: "Nhưng chúng ta ra khỏi thành thì bệ hạ đã thuyết phục được hai vị đại nhân."
Ừ, lực độ của sự ‘ thuyết phục ’ này còn cần nghiên cứu.
Ta hơi suy tư: "Trong Nam Kinh, muôn người đều đổ xô ra đường là vì sao?"
Hắn cười khổ: "Ty chức xem chừng, cũng là ý của bệ hạ, ban đầu truyền thuyết Phượng Hoàng đã truyền lưu khá xa, hôm nay bệ hạ muốn cho nương nương nhập chủ Trung Cung, cho nên lại truyền chuyện này ra trong dân chúng."
Nhập chủ Trung Cung, chỉ có mình hắn muốn, cũng không quản ta có nguyện ý hay không, ban đầu ở đại điện, ta nói không muốn, xem chừng hắn cho là ta kiểu cách, nhưng ta thật sự không muốn vào nơi quỷ quái không thấy ánh sáng kia.
Ta càng tò mò một chuyện khác: "Sao chuyện trong truyền mà người lại nói cho ta nghe rõ ràng như thế?"
Chu Bột lúng túng cười một tiếng: "Ban đầu nương nương sai ty chức đưa tin cho bệ hạ, sau đó bệ hạ trả lời thư cho nương nương thì cũng nói mấy câu với ty chức: bảo ty chức giải nghĩa nguyên nhân cho nương nương, không thể để cho nương nương bị tức giận." Hóa ra là ta tự mình tức giận thật lâu, hắn đã sớm chuẩn bị xong giải thích, chỉ là ta luôn bảo trì bình thản, chẳng quan tâm.
Ta phất tay một cái, ý bảo hắn đi xuống.
Được Lục Ngạc Phi Hồng hầu hạ, thay bộ áo ngủ, chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng, liền nằm xuống ngủ.
Ở trong hoàn cảnh giống thật mà là giả này, ta ngủ không sâu, nhìn ánh trăng bên ngoài đang sáng, ta khoác y phục đi vào trong sân, ngồi ở trên băng đá ngẩn người.
Nhìn ánh trăng, không khỏi nhớ nhung ban đêm sáng tỏ ở thế kỷ 21, giờ phút này có lẽ đang dọc theo đường lớn để ăn uống, tán gẫu trời nam đất bắc!
Nhớ tới trước kia đi ăn khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Trường Sa với Hướng Lâm thì không tự chủ được cô đơn, nàng ấy có khỏe không? Nghĩ đến đây, cất giọng phân phó: "Trần Nhất, tìm bình rượu ngon cho bản phi." Ta chưa gặp hắn, nhưng khẳng định là, hắn nhất định ở trong bóng tối để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ.
"Thời tiết cuối mùa xuân, vẫn còn nhiều sương, sức khỏe của nương nương quan trọng hơn." Một thanh âm xa lạ phá vỡ sự trầm tư của ta, ta giương mắt nhìn lên, chỉ thấy một người áo trắng bồng bềnh ngồi ở trên nóc nhà, ánh trăng bao phủ, giống như thần tiên. Thấy ta nhìn hắn, người nọ liền phi thân, ngồi vào đối diện ta, để mấy cái vò rượu và hai cái ly xuống. Ta nhìn rõ liền có thể khẳng định: đây là một nam nhân đẹp. Chỉ thấy hắn lười biếng ngồi đối diện ta, ánh mắt ôn hòa, không biết sao, lại tưởng tượng ra bộ dáng sắc bén như ưng của hắn. Mặt như điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, gương mặt có góc cạnh tuấn mỹ khác thường.
Ta thở dài nói: nam nhân ở cổ đại, sao ai cũng đẹp thế?
Không khỏi cười: "Vị công tử này không biết đảm nhiệm chức vị quan trọng nào?"
Hắn sửng sốt: "Chỉ giáo cho? Nương nương không sợ hãi chút nào, không sợ tại hạ là tên háo sắc sao?" Ta có thể khẳng định đây là một người rất tiểu bạch. "Bản phi bất tài, cũng biết được vài vị thị vệ bên cạnh, công tử có thể thoải mái ngồi ở đây, tự nhiên là có lai lịch."
Hắn cười: "Nương nương quả nhiên cơ trí, tại hạ là Liễu Vô Yên."
A, Liễu Vô Yên - hái hoa tặc đệ nhất giang hồ, khinh công vô địch, có tin đồn hắn tuấn nhã phong lưu, săn vẻ đẹp vô số, đã nhìn trúng nữ nhân, thì không thể thất thủ. Ta có thểx quen thuộc hắnliệp diễm, là bởi vì sau ‘ sự kiện gian phu ’ ban đầu, Hoàng Đế Gia Tĩnh từng đưa tài liệu của mấy người tham gia cho ta xem, đối với người trong chốn giang hồ, nhất là đại đạo hái hoa, ta thật có hứng thú với hắn. Dĩ nhiên, ta cũng không dám nói với Gia Tĩnh, nếu không ta sẽ thảm. "Có thể khiến Liễu công tử tới đưa rượu cho bản phi, không đơn giản đâu." Ta cười trêu nói.
Hắn đỏ mặt lên.
Ta kinh hãi, ở dưới ánh trăng còn có thể thấy rõ hắn đang đỏ mặt, vậy mặt của hắn khẳng định không chỉ đỏ một chút, hắn cư nhiên đỏ mặt, người có thể khiến đại đạo hái hoa đỏ mặt, xác thực không đơn giản.
Hắn cẩn thận lấy ra một khối ngọc bội từ ống tay áo, ánh mắt dịu dàng nhìn chằm chằm nó, giống như nó chính là tình nhân cực kỳ yêu thích. Ta trợn to cặp mắt, nhìn hình phượng chạm trổ tinh xảo, ở ánh trăng chiếu xuống, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, cảm thấy rất quen thuộc, suy nghĩ một lát, nghiêm mặt nói: "Bản phi ngu độn, không biết thì ra Liễu công tử cũng rất quen biết trưởng công chúa."
Hắn giống như tiểu tử vừa biết yêu, bỗng nhiên nghe người ta nói tới cô nương trong lòng, lòng tràn đầy vui mừng xấu hổ mở miệng, ta âm thầm buồn cười, người này, cư nhiên cũng có một mặt như vậy.
"Trưởng công chúa có lời gì muốn giao phó sao?" Ta nâng một bầu rượu, rót ình một ly.
Hắn cúi đầu, tựa như nhớ lại: "Nàng nói, ta nên tin tưởng người, cũng xin người tin tưởng ta. Còn bảo ta đưa cái này cho người." Dứt lời đặt một miếng ngọc hình hoa hồng trong suốt ở trên bàn. Ta nhớ được miếng ngọc hoa hồng này, là đồ trang sức nàng đeo cho ta lúc ta và nàng vào cung gặp Dực Phong lần đầu.
Nhớ lại ban đầu, ta cũng cười: "Ta có tin ngươi hay không, quan trọng sao?"
Hắn sửng sốt, tiếp theo tự phụ cười một tiếng: "Nương nương tin tưởng tại hạ là tốt nhất, không tin cũng không sao."
"Ta không tin người ngoài, nhưng ta tin tưởng trưởng công chúa." Ta uống một hơi cạn sạch, trưởng công chúa đưa hắn đến bên cạnh ta, ta cũng không hiểu lắm là có ý gì, có lẽ là vì ta, hi vọng hắn có thể giúp ta, hoặc giả là vì hắn, hắn đang ở dưới mắt Gia Tĩnh, đoán chừng cũng không dễ sống. Có lẽ là muốn ta tìm một cơ hội, cho hắn một thân phận, mặc kệ như thế nào, quân cờ này của trưởng công chúa làm ta sửng sốt không hiểu.
Đột nhiên nghĩ đến thân phận và địa vị của trưởng công chúa, ho một tiếng, giấu nụ cười hỏi: "Ngươi có ấn tượng gì với trưởng công chúa?"
Hắn mờ mịt nhìn ta: "Tại hạ chỉ gặp nàng ấy một lần, nàng ấy là người tốt." Hắn dừng lại, ta cười: "Bản phi có thời gian nghe chuyện xưa ."
"Ban đầu ta nhận tiền làm việc, nào ngờ chọc tới Hoàng thất, bị người củaÁm Cung đuổi giết, lần đó nóng lòng, liền trốn vào Phượng Hoàng Sơn trang. . . ." A, thì ra là Gia Tĩnh vụng trộm xuống tay. Coi như ngươi không ngu ngốc, biết chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất.
Hắn dừng lại lần nữa, thấy sắc mặt ta như thường, tiếp tục nói: "Sau đó vẫn bị người của Ám Cung đuổi tới, ta chạy đến bên hồ, thấy một mình nàng đứng ở trong đình. . . . Ánh trăng đêm đó, cũng trong trẻo tốt đẹp như vậy. . . . Nàng quay đầu nhìn ta, ta giống như gặp được thần linh. . . ." A, cuộc gặp gỡ hoàng thất, ta rửa tai lắng nghe.
"Lúc ấy nàng cũng ngây dại, nhìn ta hồi lâu, nhìn thấy ám vệ sau lưng ta, nên nàng đưa phượng bội cho ta, người của Ám Cung cũng không còn làm khó ta, nhưng lại không cho ta ra khỏi Sơn Trang, rồi từ đêm đó, nàng cũng nữa chưa từng tới sơn trang nữa." Giọng điệu của hắn cực kỳ tiếc nuối, giống như tim bị người khoét đi.
Thì ra là. . . . Cổ đại cũng có vừa gặp đã yêu, ta thầm than, kể từ sau khi ta xuyên qua, tình tiết tiểu thuyết đều lần lượt xuất hiện trên người ta hoặc người bên cạnh, giống như cổ tích.
"Uống rượu." Ta nâng ly.
Hắn nhàn nhạt ứng đối.
Uống say năm phần, ta giơ tay vỗ vỗ, Phi Hồng từ trong phòng đi ra, nhẹ nhàng đỡ ta dậy, đi vào nhà. Trong khoảnh khắc đóng cửa, vẫn có thể thấy được Liễu Vô Yên còn tiếp tục uống, cô đơn chiếc bóng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian